Tóm tắt biên đạo clip quảng cáo xịt trị hôi nách Bona: Tôi và anh chơi thân với nhau từ thủa cắp sách, nói là thân chứ tôi cảm nhận được thứ tình cảm chân thành mà anh dành cho tôi, và tôi cũng thế đã thầm thích anh rồi 2 bên đã có tình mà ko có ý, chỉ chờ đối phương ngỏ lời thôi, cũng đã nhiều lần tôi muốn ngỏ lời với anh nhưng lại nghĩ mình là con gái, sợ lúc nói ra anh ko còn thương tôi như trước, và những rối ren trong tâm trí của tôi cứ vậy diễn ra, ak mà ko phải là của 2 chúng tôi cứ vậy diễn ra ko ai chịu nói trước, thời gian cứ vậy trôi đi tôi vẫn chờ anh còn trong tâm trí anh còn tôi ko thì tôi ko biết nữa.
Rồi chúng tôi tốt nghiệp cấp 3 lên đại học mỗi đứa học 1 trường tuy ko gần nhau nhưng vẫn liên lạc nc vs nhau, tôi vẫn còn tình cảm với anh nhiều lắm, vẫn chờ đợi anh, ấm ức quá muốn biết tình cảm của anh với mình như nào tôi nghĩ ra kế thử lòng anh xem sao, tôi rủ ông anh họ trên tp đi chơi 1 buổi và chụp ảnh chung hòng về up fb với dòng cap tình tứ như ng yêu xem hắn thái độ ra sao. Nhưng sai, tôi đã sai ngay từ giây phút này, đúng là tình yêu ko để thử, hắn đã có vẻ suy sụp, tuyệt vọng khi biết tôi có ng yêu “hờ” nhưng hình như chất men đàn ông trong chính con người anh thôi thúc cho anh ko thể hiện yếu mềm trước mặt tôi, tôi biết điều đó, tôi thương anh nhiều lắm nhưng ko nói ra được vì trót rồi, tôi sợ anh cười vào mặt tôi.
Rồi sau thời gian đấy, anh như cắt đứt liên lạc với tôi, fb ko thấy còn, zalo thì im lặng , sđt thì thuê bao, dường như tôi ko còn liên lạc lại đc cho anh nữa. Có chăng chỉ nghe đc chuyện về anh qua những người bạn cùng quê, t thầm nghĩ từng ngày ko biết giờ anh ra sao, thế nào, còn dành tình cảm cho tôi ko..v.v
Và sau thời gian dài khi tôi bước vào năm 3 đại học vào 1 dịp về quê họp lớp tôi vô tình có đc số anh từ người bàn cũ cùng lớp, sau hôm đấy tôi quyết định gọi anh và vui biết chừng nào khi đầu dây bên kia trả lời là giọng của anh, giọng của anh thật rồi vẫn chất giọng ấy khàn khàn mà thật ấm áp, tôi lấy hết can đảm để rủ anh đi chơi và thật bất ngờ anh đã đồng ý. Lần đi chơi ấy vượt qua cả mong đợi của tôi, chúng tôi đi chơi đc bên nhau cả ngày vui vẻ và tôi vẫn cảm nhận được điều đó điều mà đã có từ cách đây 3 năm về trước, tình cảm của anh vẫn dành cho tôi rất nhiều tôi rất trân trọng điều đó và vẫn chờ đợi, chờ 1 ngày người đàn ông mạnh mẽ của tôi ngỏ lời , nhưng ko, diễn biến ko như tôi nghĩ, sau buổi đi chơi đấy bọn tôi vẫn thường qua lại chơi với nhau vài lần nữa nhưng dần thưa , tôi nghĩ tình cảm của anh chắc đã nhạt dần theo năm tháng, chắc anh đã có người mới , chắc a ko còn thương tôi nữa ….. rất nhiều suy nghĩ rối bời trong đầu mà tôi ko thể thoát ra được, tôi buồn nhưng ko biết lm sao nữa, mặc kệ do duyên phận vậy.
Và rồi tôi cũng tốt nghiệp đại học, tôi đã ko còn là sinh viên ăn bám bố mẹ nữa, theo quy luật xã hội và cách nghĩ của các bậc phu huynh là tôi đã đủ lông đủ cánh, phải lập gia đình và lạc nghiệp. Cũng ko biết tự bao giờ ở quê bố mẹ đã tìm mối cho tôi, chỉ chờ tôi học xong là thách cưới nhà ng ta. Tôi biết đc tin này tôi cảm thấy tuyệt vọng, giờ anh đang ở đâu hãy dũng cảm mà đứng trước mặt em này, tại sao ngần đấy năm trời mà anh vẫn chưa tích đủ dũng khí vậy chứ, lúc em yếu mềm cần anh như này thì anh đang nơi đâu “tôi thầm nghĩ”
Việc gì đến cũng đến, tôi cũng đã nhiều lần nghĩ mọi kế sách để ko phải lấy ck và chờ ngày đối diện với anh, nhưng bố mẹ tôi đã quyết ko lấy ng này cũng đc nhưng con gái lớn đã học hành xong thì phải lấy ck ổn định gia đình rồi làm gì thì làm, tôi ước, ước gì anh bên tôi lúc này, ước gì người ấy là anh, tình cảm bao năm qua tôi tích cóp dành cho anh đã đủ lớn, lớn đến nỗi mà những ngày này trong đầu tôi chỉ hiện hữu mình anh thôi , và anh vẫn thế , vẫn lạnh lùng và thầm lặng như những năm qua , anh ko 1 chút động tĩnh vẫn để tôi đi như thế ….
Những ngày sắp cưới tôi ko biết lm gì cả, ng ta thì tất bật chụp ảnh cưới trong hạnh phúc , còn tôi ngồi trong phòng và khóc, khóc hết nước mắt lại ngồi thần ra như người mất hồn mỗi khi nghe giai điệu của 1 bài hát ….
” Sao em lại oà lên khóc anh ko trách em đâu mà,
Mạnh mẽ lên anh muốn em của ngày hôm qua,
Mình ko ở cạnh bên nhau nhưng với anh em là,
Người con gái tốt nhất bao ngày qua”
Tôi ước, tôi ước thời gian được quay trở lại như 4 năm về trước, quay trở lại để tôi được dũng cảm nói với anh, dù có hay ko được thì tôi cũng ko hối hận như bây giờ.
Vẫn ko quên được hình bóng anh, tôi quyết định mời anh đến dự lễ cưới , chỉ mong anh xuất hiện 1 lần vào ngày cưới của tôi để tôi được nhìn thấy anh trong giây phút đấy cho dù anh có ko phải là chú rể, nhưng mong muốn cuối cùng của tôi cũng ko thành hiện thực anh đã ko đến, có lẽ ko có cô dâu nào lại mang 1 tâm trọng trống rỗng bất cần trong đám cưới, trong ngày vui của mình như tôi
Giây phút bước lên xe hoa về nhà chồng tôi vẫn cố ngoảnh lại như níu kéo 1 thứ gì đấy về bên mình và cái mà tôi nhận lại vẫn chỉ là 1 khoảng không vô định ……!